“Thật xin lỗi, anh chỉ còn cách này để giữ chặt lấy em, chỉ sợ cả một đời này, chúng ta vĩnh viễn sẽ không được như em mong đợi, dưới ánh mặt trời tay trong tay đi về phía trước…”
Người yêu tôi đã ra đi mãi mãi
Yvonne
Kiss Goodbye/ Hạ
—//—
7.
Trong hoàn cảnh khốn khó tìm lại được lối thoát…
Trải qua thời gian dài ẩn nhẫn, kiềm chế và bất an, cuối cùng chúng tôi đã có thể bên nhau, cảm giác khi yêu thật ngọt ngào, cực kì hạnh phúc. Tôi không biết phải hình dung sự tuyệt vời đó như thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nói rằng, vô cùng vô cùng hạnh phúc…
Nụ cười của Tôn Dập rực rỡ hơn, tính cách cũng trở nên cởi mở, nhưng em vẫn thường xuyên ăn trái cây đông lạnh…
Chuyện đọc trộm nhật kí ngày ấy tôi vẫn chưa đủ dũng khí để nói với em, chỉ có thể bóng gió hỏi, “Sao lại thích ăn quả đông lạnh như vậy, thật sự rất ngon sao?”
Em cười cười, “Cũng không phải, chỉ là thói quen thôi, mỗi lần đi siêu thị đều mua, một thời gian dài thì trở thành thói quen, hơn nữa mùi vị cũng không tệ a.”
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra em ăn trái cây chỉ vì thói quen, không phải bởi vì nguyên nhân ngốc nghếch kia, hiện tại hẳn em cũng như tôi, cảm thấy rất hạnh phúc đúng không?
Khoảng thời gian ấm áp này trôi đi chóng vánh, chỉ chớp mắt, thời tiết lại trở lạnh…
Có một sáng sau khi thức dậy, tôi theo thói quen đến bên giường nhìn em, em thích ngủ lại lười dậy sớm, ban đêm thường xuyên mất ngủ không ngừng trằn trọc, đến sáng thì không dậy nổi…
Tôi lấy tay điểm vào đầu em hai cái, em liền tỉnh giấc, mở to đôi mắt ngái ngủ mịt mù nhìn tôi…
Tôi thầm buồn cười, đột nhiên phát hiện ổ chăn em căng phồng, nơi bụng em phình ra một khối u lớn, vì vậy liền nhỏ giọng trêu em, “A, cậu mang thai con chúng ta hồi nào thế? Đã lớn như vậy rồi…….”
Em bật cười, lớn mắt trừng tôi, từ trong chăn rút ra một chiếc gối to, “Thói quen của tôi, lúc ngủ nhất định phải ôm cái gì đó, không thì cả đêm cũng đừng mong ngủ được.”
Chẳng trách, trước đây từng ngủ chung vài lần, em đều quấn chặt lấy tôi, chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi, không biết sao, bỗng dưng tôi có hơi thất vọng, thật lâu về sau tôi mới biết được, thật ra lúc ngủ, người này luôn thiếu cảm giác an toàn, nếu bên cạnh không có nơi để tựa vào, chắc chắn không thể nhắm mắt…
Màn đêm yên ổn buông xuống, hai chúng tôi ngồi xe đến trung tâm khu phố dành cho người đi bộ, khu vực này rất nhiều người ngoại quốc, cho nên đường phố cũng đặc biệt náo nhiệt, khắp khắp nơi nơi đều có quầy lưu niệm, có cả dịch vụ gói quà vô cùng tinh xảo…
Trên quãng trường có một sân khấu được dựng tạm, người chủ trì đang ra sức thu hút các vị khách đi đường, vừa có cơ hội tham gia trò chơi, vừa được tặng thưởng, mọi người vây xem rất nhiều, chúng tôi lẫn trong dòng người nhìn sang phía đối diện…
Trong chốc lát, tôi cảm thấy không có gì thú vị, liền quay đầu nhìn em, em vẫn đang rướn cổ, bộ dạng hết sức chăm chú, hai tay giấu vào trong tay áo…
Hôm ấy, tôi cũng mang áo dài tay, liền đưa ngón trỏ duỗi vào trong áo em, tìm tòi nắm lấy đôi bàn tay nọ.
Cảm giác được cả người em thoáng chốc run rẩy, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía đối diện, nhưng hiển nhiên không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra trên sân khấu kia nữa, sửng sốt vài giây, em cúi đầu, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, cười vui vẻ đến mức động lòng người, không chú ý đến tôi vẫn còn đang say mê đến ngây ngẩn.
Cứ như vậy, chúng tôi dùng tay áo che đậy, cùng với sự yểm trợ của màn đêm, tay trong tay đi dạo thật lâu, ngày ấy chơi những trò gì, tôi đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng dáng cười đêm hôm ấy của em vẫn chưa bao giờ lụi tắt, giống như một đứa trẻ hoan hỉ gắt gao ôm lấy tôi, xuyên qua dòng người ồn ã trên phố.
Hơn mười giờ, trời bỗng đổ mưa phùn, đoàn người mặc sức vui chơi cũng bị ảnh hưởng, chúng tôi định bụng trở về, bởi vì mỗi lúc trời mưa em sẽ cảm thấy khó chịu, tuy rằng em chỉ hời hợt nói qua, bệnh cũng đã tốt hơn, chẳng qua vào ngày mưa chỉ cảm thấy không thoải mái một chút. Nhưng tôi hiểu được, không chỉ đơn giản là không thoải mái, mỗi khi thời tiết lạnh lẽo ướt át, em sẽ đau đầu, đến ngồi cũng khó khăn, vẻ mặt thống khổ.
Chúng tôi bắt xe buýt trên đường số 3, toa xe vắng vẻ cũ nát, hai bên rải rác vài hành khách mệt mỏi gà gật, chúng tôi ngồi dãy ghế sau cùng bên cạnh cửa sổ…
Chiếc xe tàn tạ phát ra âm thanh chói tai, chậm rãi xóc nảy mà chạy, người tài xế mệt lử mở vô tuyến phát thanh, không biết vặn đài nào, trong xe vang vẳng ca khúc về chúa giáng sinh, ai oán buồn bã…
Tôn Dập ngắm nhìn màn mưa lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, trong đêm đen thi thoảng chớp động vài tia sáng nhàn nhạt, gương mặt hăng hái ban nãy đã không còn sót lại chút gì, trở lại dáng vẻ trầm tĩnh không chút cảm xúc như mọi ngày, chẳng qua so với sự lãnh đạm trước kia, lúc này càng thêm cô đơn quạnh quẽ…
Là bởi vì bài ca quá bi đát sao? Hay là cơ thể lại cảm thấy khó chịu?
Tôi đau lòng lo lắng không yên, từ trong áo khoác da bắt lấy bàn tay em, lạnh lẽo đến thấu xương. Tôi đặt tay em trong lòng bàn tay, gắt gao siết chặt, em không hề phản kháng, chỉ là cố sức nắm chặt lấy tay tôi…
Một khoảnh khắc nọ, tôi hiểu, mình đã không thể sống thiếu em được nữa, nếu như ai đó muốn cướp em rời xa khỏi cuộc đời tôi, có lẽ so với cái chết, tôi còn đau khổ gấp trăm ngàn lần…
Đường quay về trường rất xa, chúng tôi chặt chẽ siết lấy tay nhau, trên toa xe xóc nảy mặc ý hôn môi…
Thật xin lỗi, anh chỉ còn cách này để giữ chặt lấy em, chỉ sợ cả một đời này, chúng ta vĩnh viễn sẽ không được như em mong đợi, dưới ánh mặt trời tay trong tay đi về phía trước…
Trong cái xã hội mở cửa nhưng thực chất bên trong vẫn hoài ngu muội bảo thủ như trước, tôi sợ rằng chúng tôi không thể gánh chịu được sức nặng của định kiến xã hội, chúng tôi hiện tại có thể cùng một chỗ, chẳng qua bởi vì động lực của tình yêu, nhưng mà, tình yêu, ở thời đại này, có đáng là gì đâu?
Trong mắt đa số mọi người, yêu, vốn chỉ để tô điểm cho cuộc sống vô vị tẻ nhạt mà thôi, lúc đến tuổi thì tìm một người phù hợp để cùng chung sống, mà đồng tính luyến ái, sẽ trở thành chuyện cười trong những lúc bọn họ rỗi rãi, là đề tài bàn tán trong bàn nhậu, việc chúng tôi xem trọng nó còn quý giá hơn mạng sống của bản thân mình, chỉ bị người ta giẫm đạp không đáng giá một xu…
Cho nên, xin cứ để chúng tôi như vậy, hèn mọn thấp kém mà yêu nhau, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng cũng chẳng sao, miễn là, đừng buộc tôi phải mất em…
Sau khi thời tiết trở lạnh, tôi lại bắt đầu giúp Tôn Dập ủ chăn, chỉ là tôi không quay về giường mình nữa, trước kia nằm chung giường cảm thấy phải chen chúc nhau, hiện giờ ngược lại chỉ hi vọng chiếc giường càng nhỏ thêm một chút, một chút nữa…
Mỗi ngày ôm chặt lấy em chìm vào mộng đẹp, sáng sớm mở mắt là có thể nhìn thấy vẻ mặt say ngủ của em, tôi hạnh phúc đến mức thấp thỏm, lo được lo mất.
Thỉnh thoảng, cũng có lúc em dậy sớm hơn tôi, vì thế, lúc tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên trông thấy chính là đôi mắt sâu thẳm kia, facing the morning eye to eye, ngọt ngào bất tận ấy, liệu có câu chữ nào đủ tròn đầy để hình dung?
Chẳng qua, kì nghỉ đông rất nhanh lại đến, đối mặt với sự xa cách, chúng tôi ai nấy đều tràn đầy phiền muộn, thế nhưng cũng không còn cách nào khác, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
Chúng tôi ở trong nhà vệ sinh ga xe lửa, gắt gao ôm lấy nhau, gắng sức hôn môi đối phương, ai cũng luyến tiếc không nỡ buông ra.
Sau cùng, em nặng nề hôn lên trán tôi, trầm giọng nói, “Gọi điện cho tôi.” Sau đó nhanh chóng vác hành lí trên lưng, không quay đầu lại lao về phía cửa…
Tôi dõi theo hướng em chạy đi, đứng yên thật lâu mới siết chặt tấm vé, thất thần đuổi theo chuyến xe lửa của mình.
Về đến nhà, tôi mua một phiếu điện thoại đường dài, mỗi ngày chạy sang tiểu khu bên cạnh gọi điện cho em, đứng liên tục suốt mấy giờ đồng hồ, mỗi lần đều run cầm cập trở về, còn viện đủ loại lí do gạt mẹ, thật là mệt lụy…
Có hôm em nói, “Cậu đừng gọi suốt như vậy, cuối tháng hóa đơn trả về không khéo mẹ làm thịt cậu luôn, lần sau để tôi gọi.”
Tôi vội từ chối, “Đừng đừng đừng, tôi ra ngoài gọi cho cậu, bằng không ngày nào cũng ở nhà gọi điện thoại, mẹ tôi không sinh nghi mới lạ, người nhà cậu không nghi ngờ sao?”
Em đáp, “Bọn họ trước giờ vốn không quản tôi, tôi ở trên lầu họ dưới lầu, hơn nữa hai ngày trước họ đã về quê “bà ấy” ăn tết rồi.”
Tôi đương nhiên hiểu “bà ấy” là chỉ người nào, nhưng vẫn giật mình không ít…
Năm ấy là năm cuối cùng của thế kỉ hai mươi, cả nước từ trên xuống dưới, khắp nơi nơi trên thế giới đều tưng bừng đón chào thế kỉ mới, nhưng em lại một mình đơn độc trong căn nhà vắng vẻ…
Tôi hỏi, “Sao cậu không đi cùng, bọn họ không đưa cậu theo sao?”
Thanh âm của em vẫn không mang bất cứ cảm xúc gì, “Trước đây tôi có đến một lần, không có gì thú vị, hơn nữa nhà người ta cũng không hoan nghênh tôi, dù sao ở một mình cũng dễ chịu hơn.”
Ngẫm lại, với tính cách trầm lặng của em đi về quê mẹ kế, sẽ không a dua nịnh nọt, cũng không cố gắng lấy lòng mọi người, chỉ có thể bày ra khuôn mặt vô cảm, như vậy có lẽ sẽ khiến mọi người cảm thấy không vui, thật sự là một đứa trẻ ngớ ngẩn đến mức khiến người khác phải đau lòng…
Nhưng mà, tôi thật sự không thể để em cô đơn giữa chốn thành thị phồn hoa ầm ĩ, một mình chia tay với thế kỉ này, suy nghĩ thật lâu, tôi quyết định thương lượng với mẹ.
Bà đối với cậu con trai khôi ngô điềm đạm này, có ấn tượng rất tốt, nghe được hoàn cảnh của em lại càng thêm yêu thương, chúng tôi bàn bạc thật lâu, bà hỏi, “Sao không để Tôn Dập đến nhà chúng ta, mà con cứ khăng khăng qua nhà bên đó.”
Tôi giải thích, “Cơ thể cậu ấy không tốt, ba cậu ấy không cho ra đường, nghỉ hè còn phải phẫu thuật mà.”
Cuối cùng, mẹ tôi cũng đồng ý cho phép tôi sang bên ấy sau ngày mùng ba…
Thật ra, muốn em đến nhà của tôi cũng không phải là không thể, ba em ngoại trừ cho tiền, từ lâu đã không thèm quản em, nhưng tôi không muốn vào khoảnh khắc giao thừa, em phải tự mình kéo hành lí ngồi trên xe lửa, thoạt nhìn giống như đi nhờ vả người khác, thật quá đáng thương, cho nên tôi muốn tự mình đến, tặng cho em một bất ngờ, cũng muốn xem qua nơi em sinh sống như thế nào…
Không yên lòng mà ăn tết, dựa theo lệ cũ, ngày mùng một phải đến chào ông bà nội, mùng hai đến thăm ông bà ngoại, mùng ba sang nhà cậu mợ……. Ăn cơm ở nhà cậu xong, tôi liền khẩn trương lưng đeo túi xách nhảy lên chuyến tàu hướng ra bắc, vội vã bôn chạy về nơi có người tôi yêu.
Nói đến địa chỉ nhà em, có một sự kiện liên quan đến nó…
Mấy ngày nay trù tính cho chuyến đi xa, tôi còn chưa kịp xem lại vấn đề đau đầu này, nếu mở miệng hỏi em nhất định sẽ đoán được ý đồ của tôi, đang cân nhắc làm sao để lấy được địa chỉ của em, tôi đã nhận được một phong thư…
Ôi, trí thông minh của tôi lúc này mới có vẻ hữu dụng, nhìn nét chữ thanh tú trên bìa thư, ghi rõ địa chỉ người gửi, tôi mừng rỡ đến mức cười lăn lộn trên giường…
Trong phong thư chỉ có một tấm thiệp chúc mừng rất đơn giản, vài chữ quý giá kia chính là —– Hạo Nhiên, thế kỉ này may mắn nhất, đó là gặp được cậu, kiếp sau ghi nhớ, chúng ta vẫn sẽ cùng một chỗ. Dập…
Khi đó, tôi nâng niu tấm thiệp trên tay mà hạnh phúc nghĩ, đồ ngốc, chúng ta đương nhiên vẫn sẽ cùng nhau, vĩnh viễn cùng một chỗ.
Mà hiện giờ xem ra, lúc ấy mặc dù tình yêu của chúng tôi không hề khiếm khuyết, nhưng “vĩnh viễn cùng một chỗ”, rõ ràng từ đầu tới cuối đều là tôi ảo mộng, tự lừa mình dối người mà thôi…
Hành trình mất nhiều thời gian cũng không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, dọc trên đường đi không ngừng tưởng tượng đến lúc tôi đột ngột xuất hiện trước mắt em, để rồi kích động đến mức hận không thể bay ngay đến bên cạnh em…
Có điều, sự thật rõ ràng là muốn trêu chọc tôi, nhà em cũng không khó tìm, xuống tàu hỏa rồi bắt xe đến tốn không bao nhiêu tiền.
Đó là một tiểu khu đắt đỏ tinh xảo xinh xắn, cảnh vật xung quanh vô cùng tao nhã, khắp nơi đều là tuyết rơi trắng xóa……. Nhìn quanh thưởng thức phong cảnh, thật dễ dàng có thể tìm thấy nhà em, tôi nhấn chuông cửa……..
Sau một hồi kiên nhẫn bấm chuông, vẫn chưa thấy ai ra…
Tôi dần dần từ trong thế giới suy tưởng của mình tỉnh lại, nhẽ ra nên báo cho em mới đúng, phòng khi ngộ nhỡ em không ở nhà, nhưng hiện tại đã muộn mất rồi, không lẽ tôi phải ở trọ một đêm, sáng hôm sau lại bắt xe lửa quay về? Chẳng phải quá giày vò tôi hay sao…
Huống hồ sau khi trở về, phải ăn nói như thế nào đây, lúc trước tôi đã nói với mẹ là, “Tôn Dập khóc lóc đòi con phải đến ở với cậu ta.”, giờ lại biến thành bộ dạng nhếch nhác như vậy trở về, phải giải thích làm sao a…
Tôi sịt mũi ngồi lên đống hành lí, chẳng biết làm sao cho phải, tiết trời phương bắc rất lạnh, cho dù thân nhiệt của tôi có cao đến mấy cũng không thể chống cự, đang muốn đứng dậy rời đi, trên hành lang bỗng vang lên một tràng tiếng bước chân………
Chỉ có điều vô cùng quen thuộc, là Tôn Dập…
—//—
Bỗng dưng cảm thấy buồn rầu…