Người yêu tôi đã ra đi mãi mãi

Chương này các bạn đọc thật chậm nhé.

 

“Dù biết đây chỉ là giấc mơ không thể nào thực hiện được

Nhưng sao nước mắt cứ mãi rơi.”

 

tightrope

 

 

Người yêu tôi đã ra đi mãi mãi

Yvonne

Kiss Goodbye/ Hạ

—//—

6.

 

Trong bóng tối liều mạng chạy, đầu óc tôi hỗn loạn một mảnh, bất tri bất giác đã về đến kí túc xá, lúc dừng lại há miệng thở dốc mới biết ban nãy mình chạy kịch liệt đến cỡ nào…

Chẳng qua, cho dù tôi có dùng bao nhiêu sức lực đi nữa, vẫn không thể trốn thoát…

Thoáng bình ổn bản thân, tôi trở lại kí túc xá, chợt nhớ đến quy tắc của nhà trường, giờ này kí túc xá sắp đóng cửa, mà Tôn Dập vẫn chưa quay về…

Em sẽ không say đến nỗi ngã ở quán bar chứ? Với tốc độ uống rượu của em ban nãy… Không kịp chần chừ bao lâu, tôi vội lộn lại quán bar, quả nhiên, em đã bải hoải nằm sấp xuống, mái đầu đen tuyền gối lên khuỷu tay…

Tôi đi qua lay cánh tay em, “Tôn Dập, tỉnh dậy, chúng ta phải về.”

Em bị tôi lay đến mềm nhũn, thoáng nghiêng ngả vài cái, mơ hồ kêu “Đừng” một tiếng, sau đó lại bất động…

Không có cách nào khác, tôi bèn nhẹ nhàng vỗ lên mặt em, khẽ gọi, “Tôn Dập, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi.”

Em trầy trật nâng mi, nheo mắt chăm chú nhìn tôi trong chốc lát, sau đó ngọt ngào gọi tên tôi, “Hạo Nhiên à…….”

Tôi sốt ruột, “Về nhanh đi, kí túc xá sắp đóng cửa rồi.”

Em vẫn như cũ, quyến rũ cười, tiếp tục dụi đầu vào khuỷu tay, “Chờ một lát, để tôi ngủ chút đã…..” Em đã nói vậy, làm sao tôi nỡ tiếp tục đánh thức em được nữa…

Không còn cách nào, đành đi thanh toán tiền trước…

Hóa đơn khiến tôi giật cả mình, em uống thật không ít, tất cả số tiền trên người tôi cũng không đủ để trả, đành phải lục soát người em, sau khi gộp lại số tiền của cả hai chúng tôi, thanh toán hóa đơn xong chỉ còn lại được vài đồng.

Lúc cõng em về đã là nửa đêm, chắc chắn không thể vào được kí túc xá rồi.

Trước mắt có một đôi nam nữ đang đi tới, ôm nhau bước vào quán trọ nhỏ cạnh bên. Tôi do dự một chút, chợt nhớ hai chúng tôi không có tiền, cho dù là quán trọ nhỏ cũng không thể thuê, đành thở dài cõng em bước tiếp…

May là em tuy cao, nhưng cũng không nặng, nhớ hôm kiểm tra sức khỏe trước khóa huấn luyện quân sự, lúc cân trọng lượng, tôi xếp hàng phía sau em, mặt kim đồng hồ chỉ chuyển đến số sáu mươi lăm, lúc lắc hai vạch rồi dừng lại, hiện giờ em phẫu thuật vẫn chưa hồi phục được sức khỏe, hẳn càng nhẹ hơn so với trước kia.

Dọc hai bên đường, ánh đèn nhàn nhạt trải dài trên mặt phố, sân trường lúc này vô cùng yên tĩnh. Phía đối diện là những tàng cây cao lớn, trời đầu thu, cành lá vẫn còn rất xanh tươi, những bụi cây rải rác xung quanh, ghế đá dựng bên vệ đường… Hết thảy đều an tĩnh tựa như đang say ngủ.

Tôn Dập cũng vậy, em vùi đầu chôn vào cần cổ tôi, hơi thở đều đặn…

Hai tay tôi nâng lấy chân em, mảnh như vậy, da thịt cũng rất mềm mại, lồng ngực của em cách một lớp áo mỏng dựa sát vào lưng tôi, nhịp tim không mạnh, cũng không trầm ổn, tốc độ có phần hơi nhanh, nhưng cảm giác này bỗng dưng khiến tôi cảm thấy an tâm vô cùng, đèn đường tỏa ra luồng sáng vàng nhạt, một cơn gió nhẹ thoảng qua cuốn lên mái tóc mềm mại của em, phảng phất vào mặt tôi, người tôi yêu thương, giờ khắc này đang nằm trên lưng tôi, vô luận tôi đi đến nơi nào, em cũng đều cùng tôi một chỗ, thật tốt…

Bước chân trong vô thức, rốt cuộc về đến kí túc xá, bên trong tối đen như mực, tôi cõng em đứng trước cổng một lát, em vẫn ngủ thật say, sau cùng, tôi đành xoay người cõng em đi tiếp…

Cứ mãi luyến tiếc không nỡ buông ra như vậy, cho nên, thôi thì nếu đã chậm, có chậm hơn một chút nữa cũng chẳng sao, cứ để tôi cõng em thêm lát nữa.

Cách đó không xa có một hồ nước nho nhỏ, tôi cõng em đến đấy. Dạo vòng quanh hồ, một vòng, rồi lại một vòng nữa.

Tôi cong lưng, cố gắng ngửa đầu nhìn lên bầu trời tháng bảy, sao mà cao xa vời vợi, và thế là, tôi khóc…

Đến khi phát hiện trên mặt ẩm ướt một phiến, bản thân tôi cũng sợ đến nhảy dựng, trước kia, tôi gần như chưa từng rơi lệ. Vậy mới biết tôi thật sự thương em đến như vậy, lần đầu tiên tôi nhớ một người da diết đến thế, hồn cũng thất lạc, mộng cũng quấn quanh…

Nhưng mà, chúng tôi đã định trước không thể yêu nhau. Nghĩ vậy, nước mắt tôi lại lần nữa tuôn rơi…

Em trên lưng tôi ngủ rất say, cảm nhận được hơi thở của em, ngửi được mùi vị trên người em……. Có lẽ hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy…

Hốc mắt chảy lệ, nhưng khóe miệng lại thoáng mỉm cười, hạnh phúc vĩ đại khiến tôi chẳng biết mệt mỏi, liên tục cõng em đi về phía trước, thế nhưng bầu trời rốt cuộc cũng hửng sáng, chúng tôi phải trở về…

Ngày đó trên đường cõng em quay lại kí túc xá, lần đầu tiên tôi nếm trải mùi vị của sự thống khổ, rõ ràng đau lòng đến như vậy, đau đến mức cho dù làm cách nào đi chăng nữa, vẫn không thể nào quên.

Đáng tiếc, hôm đó trực ca là người bảo vệ khó tính nhất, vừa tờ mờ sáng đã ra mở cổng, kết quả ngửi thấy mùi rượu trên người Tôn Dập, lập tức cau mày, sáng sớm hôm sau lập biên bản báo cáo, nhà trường xử phạt nhắc nhở chúng tôi.

Thực ra đối với tôi cũng không hề hấn gì, nhưng Tôn Dập lại cảm thấy liên lụy tới tôi, cả ngày mời tôi ăn này uống nọ…

Lời nói của em ngày đó sau khi uống say, phỏng chừng lúc tỉnh lại đã quên rồi, tôi cũng cố gắng thẳng thắn đối diện với em, cho nên sở dĩ chúng tôi tiếp tục chung sống với nhau mỗi ngày, cũng không có gì đáng xấu hổ…

Tuy rằng hôm ấy, lúc cõng em lang thang suốt một đêm, cõi lòng tôi đã bi thương mộ táng, quyết định dứt bỏ đoạn tình cảm này, để mặc nó tự sinh tự diệt, nhưng lòng tôi vẫn luôn cảm thấy khó chịu, dù sao cũng là chính miệng Tôn Dập thổ lộ với tôi, cho dù tôi muốn buông bỏ, cũng không biết suy nghĩ của em như thế nào.

Vào ngày chủ nhật của tuần bị xử phạt ấy, trong lớp có tổ chức chuyến đi dã ngoại, bởi vì hoạt động là thi leo núi, Tôn Dập đương nhiên không thể đi, tôi tất nhiên cũng ở lại cùng em…

Khi đó, em còn chưa thoát khỏi cái bóng của vụ phạm quy, vốn ban đầu đã luôn áy náy với tôi, kết quả tôi vì em mất cơ hội đi dã ngoại, em lại càng tỏ ra day dứt…

Ăn cơm xong, chúng tôi ở lại kí túc xá, nhàn rỗi đọc sách, trò chuyện…

Mấy ngày nay cuối thu, thời tiết nắng gắt, nhiệt độ lại đột ngột tăng cao, em bày ra một đĩa trái cây đông lạnh mời tôi, “Hạo Nhiên, ăn trái cây đi.”

Tôi dở khóc dở cười, “Mấy thứ con nít này cậu ăn một mình đi, anh trai đây không thèm tranh giành với cậu.”

Em xoay người trợn mắt, “Hừ, tôi thích ăn thứ này nhất, người khác tôi còn không cho đâu.”

Tôi chỉ còn cách lắc đầu cười, cầm quyển vở trên bàn bắt đầu quạt quạt…

Em chớp mắt nhìn tôi, hỏi, “Hạo Nhiên cậu nóng sao? Để tôi mời cậu ăn kem, chờ một lát.”

Không đợi tôi phản ứng, em đã chạy ra đến cửa…

Thật sự không biết phải làm sao, tôi cười trừ tiếp tục đọc sách, khóe mắt nhìn thấy chồng sách trên bàn em, trong đó có một cuốn sổ thật dày.

Tôi biết, đó là một quyển nhật kí. Em có thói quen ghi chép hằng ngày, nhưng không phải ngày nào cũng viết, đại khái một tháng chỉ viết hai ba lần.

Sổ ghi rất bình thường, cũng không có khóa, cứ lặng lẽ nằm yên như vậy…

Tôi thoáng chút do dự, nếu muốn mua kem phải chạy đến quầy thực phẩm bên cạnh căn tin, rất xa, nếu chỉ xem qua mấy dòng ghi chép gần đây, hẳn sẽ không bị bắt gặp, chỉ là, xem trộm nhật kí có vẻ không được đạo đức cho lắm…… Cuối cùng, tôi vẫn lén lút rút lấy sổ ghi, mặc dù lúc đó bên cạnh cũng chẳng có ai, nhưng động tác của tôi vô cùng dè dặt, trông rất buồn cười…

Cuốn sổ khá cũ, đã viết được quá nửa, tuy rằng nét chữ quen thuộc, tôi vẫn nhịn không được tán thưởng, chữ hệt như người, người đẹp tựa chữ a!

Tuy rằng ban đầu dự định sẽ mở thẳng đến trang cuối cùng, đọc mấy dòng gần đây nhất, nhưng vừa lật được vài trang, tôi liền dừng lại —–

“Hôm nay bầu trời thật rực rỡ, hiện tại, những tia nắng bên ngoài đã có thể chiếu sáng vào tận phòng, mà mình cũng đã suông sẻ phục hồi, có thể ngồi dậy mà viết những dòng này…

 

Hôm trước, cụ ông nằm giường bên đã qua đời…

 

Ban đêm một trận ồn ào, sớm nay lúc tỉnh lại, bên giường chỉ còn một khoảng không, y tá đã sớm thay ga giường sạch sẽ, tất cả còn lại chỉ là một màu trắng toát, khiến mình nhớ đến vài ngày trước đây, ông cụ vẫn luôn cười đùa với mình,, hôm nay đã tan biến mất rồi.

 

Bây giờ, chỉ còn lại mỗi mình thôi…

 

Mình hiểu, một ngày nào đó, mình cũng sẽ rời đi như vậy, lặng lẽ, và cũng rất nhanh…

 

Mình không đau khổ, bởi vì điều ấy có nghĩa là, mình sẽ vĩnh viễn được giải thoát, không phải tiếp tục chịu đau đớn nữa, cũng không phải phẫu thuật. Trên thế giới này, mình không biết nên lưu luyến điều gì, ba đã có gia đình của ông, bên cạnh gia đình ba người hạnh phúc nọ, mình dường như trở nên dư thừa, huống hồ, ông trước nay cũng không yêu mến mình, thế giới bên kia dù sao vẫn còn có mẹ, còn nhớ mẹ đối với mình rất tốt, bà lúc nào cũng đút trái cây cho mình ăn…….”

Tôi hít sâu tiếp tục lật sổ…

Trang sau cùng, được viết cách đây hai ngày…

“Mình đã thổ lộ những lời không nên nói, tuy rằng phải mượn rượu mới có can đảm nói ra, nhưng lại dọa Hạo Nhiên sợ đến bỏ chạy, hoàn hảo, cậu ấy nhất định nghĩ mình uống say mới nói năng xằng bậy, hình như cũng không để trong lòng, vẫn đối xử tốt với mình, bị xử phạt cũng không lên tiếng trách móc…

 

Mình quả thật ngớ ngẩn, vậy mà lại nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, nhưng Hạo Nhiên thật sự rất tốt với mìnhi, chưa từng có ai đối tốt với mình như vậy, lần đầu tiên, cảm thấy bản thân mình không hề trơ trọi…

 

Ngày đó, màng phổi đột nhiên bị thủng, có điều lúc được đưa đi cấp cứu, mình cư nhiên lại cảm thấy sợ hãi, vốn nghĩ bản thân mình đã sớm quen với việc này, nhưng lúc ấy chợt nghĩ đến Hạo Nhiên, nghĩ rằng ngộ nhỡ cứ vậy mà chết đi, sẽ không được gặp lại cậu ấy, phải làm sao bây giờ?

 

Hơn nữa, nếu không có mình bên cạnh, không biết cậu ấy có buồn không?

 

Ừ thì, có lẽ…

 

Giá như cậu ấy là một cô gái thì thật tốt, như thế, lúc đi đường mình có thể nắm lấy tay cậu, gần đây luôn xuất hiện loại cảm xúc này, cứ muốn kéo tay cậu ấy cùng đi…

 

Cậu ấy luôn không hiểu, vì sao mình thích ăn trái cây đông lạnh, còn cười rằng đó là thức ăn dành cho con gái…

 

Nhưng mà, mình nên giải thích thế nào đây, chỉ là cảm thấy hạnh phúc cũng tựa như mùi vị của trái cây, trong miệng có thể đầy quả thơm mát, nhưng hạnh phúc thì không thể nào mua được, vì vậy mình chỉ có thể ăn thật nhiều quả đông lạnh, thật sự rất ngon, ăn vào liền cảm nhận được hương vị của hạnh phúc…….”

Mặt sau em còn viết gì đó, nhưng tôi không thể đọc tiếp được nữa, chỉ cảm thấy dòng nước ứ đọng trong khóe mắt sắp sửa trào ra, vội vàng đóng sổ đặt lại vị trí cũ.

Mỗi ngày em đều nằm phía trên tôi mà ngủ, mỗi ngày em đều đi bên cạnh tôi, vậy mà em vẫn cảm thấy cô độc sao? Phải ăn quả đông lạnh mới có được chút hạnh phúc ảo giác.

Thật sự cô đơn đến vậy sao? Ngay cả nằm viện cũng chỉ có thể bầu bạn với một cụ già. Còn hấp hối từng ngày chờ đợi sinh mệnh của mình kết thúc?

Tôi thật sự đần độn vô cùng, cư nhiên còn cho rằng chẳng qua chỉ là một căn bệnh đơn thuần, mà em nói “Đã sớm thành thói quen”, em đã từng trải qua một cuộc sống như thế nào, vì sao bản thân tôi lại mảy may không hề hay biết, em cố gắng lấy hết dũng khí nói vài câu thành thật, tôi còn chưa nghe xong đã vội bỏ chạy né tránh……

Không, không thể tiếp tục như vậy được nữa, tôi sẽ cho em hạnh phúc! Bất kể em là nam hay nữ, tôi thương em, mà em cũng yêu tôi, như vậy là đủ rồi.

Một thằng con trai thề rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho một người con trai khác, điều này nghe ra có vẻ buồn cười, nhưng tôi thật sự rất nghiêm túc, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng.

Hốc mắt chua xót đến kịch liệt, tôi đẩy ghế đi về phía cửa, muốn đến phòng rửa mặt…

Nhưng còn chưa đến cửa, Tôn Dập đã ngậm que kem bước vào.

“Hạo Nhiên, ăn kem Diêm Thủy này!” Em đứng cạnh cửa gọi to…

Lúc quay người nhìn thấy tôi, em thoáng sửng sốt, gắng gượng nuốt tảng kem trong miệng, ngơ ngác hỏi, “………Cậu sao vậy? Không có việc gì chứ?”

Tôi không biết nên nói thế nào, nghĩ muốn nói với em nhiều lắm, nhưng rốt cuộc lại nín nghẹn, cố gắng chịu đựng, khúc mắc của tôi ngày hôm nay đã được lí giải, nhưng lại không biết phải nói với em bắt đầu từ đâu…

Tôi nén lệ nhìn em, hư ảo chập chờn, tựa như chỉ là ảo ảnh không thật, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến……. Nghĩ đến đó liền cảm thấy sợ hãi, không biết phải làm sao, vì vậy liều lĩnh tiến đến hôn em…

Chính xác mà nói, là tôi đã chạm vào bờ môi em rồi…

Em không hề lường trước, bị tôi chạm vào liền thụt lùi hai bước, đập lưng vào cửa, bởi vì quá dùng sức, răng môi chúng tôi cùng đánh vào nhau, khiến cả hai đau đến tê rần, một hồi lâu sau mới khôi phục được tri giác…

Đó là lần đầu tiên tôi hôn người khác, nói trắng ra chính là nụ hôn đầu đời, không hề có kinh nghiệm, càng không thể nói là thành thạo, cứ dán chặt vào nhau như vậy một hồi, vẫn không nhúc nhích, cũng không biết nên làm gì tiếp theo bây giờ…

Tôn Dập bất thình lình bị công kích, sợ đến mức đánh rớt cả que kem, ánh mắt trừng to đến cả con ngươi cũng lồi ra, sau vài giây im lặng, em gắt gao ôm chầm lấy tôi, một tay đè lên gáy tôi, lập tức phản công…

Làn môi lạnh lẽo, khoang miệng tràn đầy vị kem ngòn ngọt, có lẽ bởi vì ban nãy tôi dùng quá sức, không biết đã đánh dập môi của ai, vị máu tươi nhàn nhạt tản ra……

Hôn môi khiến tất cả giác quan của tôi đều trở nên tan rã, ý thức mơ hồ lẫn lộn, lí trí không còn sót lại chút gì…

Kích động ngay lúc đó mang đến cho tôi cảm giác tựa như thuốc phiện, loại sảng khoái ấy trong trí nhớ của tôi qua thời gian đã dần biến mất, chỉ lưu lại hương vị nhàn nhạt của kem Diêm Thủy, cùng xúc cảm lành lạnh……..

Đó là hương vị của nụ hôn đầu tiên trong đời tôi, một khắc ngắn ngủi nọ trong chuỗi đời dài dặc đến thê lương, trân quý biết bao nhiêu…

 

—//—

Có một phản hồi »

  1. Oa, ai cho mình mượn cái khăn giấy vs hix hix~. Quả nhiên đọc chương này phải thật chậm rãi mới có thể cảm nhận được, chắc chuỗi ngày tự ngược của mình sẽ dài lắm hix. Happy New Years nha^^~

    Trả lời

Bình luận về bài viết này