Valse – 9.

Điệu Valse của những kẻ cặn bã

Vương Bình Tử

Kissgoodbye / Nhật Hạ

—//—

9.

 

Những nơi Nghê Hiển công tử đưa Lâm Lập An đi mua sắm, khác hẳn các cửa hàng cậu thường lui tới.

Từ trước đến nay, quần áo của Lâm Lập An đều do mẹ cậu đi dạo phố, thuận tiện mua về.

Cho nên lúc cậu mới học trung học, đã diện hàng giày da cao cấp bóng nhẩy, Nghê Hiển cũng từng xem qua sản phẩm hiệu Macro, giá cả trên trời, động vào đã hơn một ngàn, nhưng thật ra chất lượng không tốt.

Tiểu công tử thường tới trung tâm mua sắm, có thể thuận tiện tham khảo cùng một lúc nhiều cửa hàng.

Ở đây có đủ nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Louis Vuitton, Calvin, đều là sản phẩm thời thượng, chất lượng cũng rất tốt, mang ra ngoài không sợ bẽ mặt.

Nghê Hiển nhìn qua hàng loạt sản phẩm, sau đó chọn ra một chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng hiệu Louis Vuitton, Lâm Lập An đứng ở bên cạnh, cách ăn mặc như ông cụ non của cậu khác hẳn các thiếu niên đi theo mẹ vào đây mua sắm.

Lâm Lập An góp ý, “Da cậu trắng, mặc màu gì cũng đẹp, nhưng tôi thấy cậu mang áo có màu trông được hơn, cái này không hợp với cậu.”

Nghê Hiển cười, “Cái này là tôi chọn cho cậu.”

“Tôi?” Lâm Lập An tự chỉ tay vào mình, không thể tin…

“Ừ. Sao lại hoảng hốt thế?”

Lâm Lập An xua tay, “Tôi không mặc mấy kiểu áo này.”

Nghê Hiển tự mình gỡ ba chiếc ghim trên áo xuống, sau đó đẩy Lâm Lập An vào phòng thử.

Lâm Lập An bướng bỉnh nắm lấy tay đấm cửa, “Tôi không mặc loại áo xấu vậy đâu, bẽ mặt lắm.”

Nghê Hiển mất hết kiên nhẫn, tống cậu vào phòng, “Đừng nói nhiều nữa, bảo cậu thử thì mau thử đi.”

Đợi đến khi Lâm Lập An bước ra, Nghê Hiển lập tức sửng sốt đứng bật dậy.

Khả năng quan sát của hắn cho biết, mặc dù Lâm Lập An không có thẩm mỹ thời trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đằng sau mấy lớp quần áo lỗi thời đó là một cơ thể vàng ngọc…

Nhưng hắn không ngờ, Lâm Lạp An chỉ vừa mới trút bỏ dáng vẻ nhà giàu mới nổi quê mùa, vậy mà đã…….khiến tim hắn thình lình đập nhanh.

Lâm Lập An luôn không tự tin về màu da của bản thân, lúc nào cũng ao ước có được làn da trắng trẻo như ngọc của Nghê Hiển, cậu không biết màu da của mình vốn không phải thâm đen ảm đạm, mà ngược lại là màu mật ong sáng bóng, cùng với đôi mắt to tròn trong veo, mi mắt một mí càng khiến người ta có ấn tượng mới mẻ, chỉ muốn dán chặt vào đôi mắt trong suốt như thủy tinh kia.

Sau khi cởi bỏ lớp áo sơ mi chững chạc, khoác lên chiếc áo mỏng khiến cơ thể thiếu niên càng thêm nổi bật, lộ ra thân hình cao ngất, tựa như cây cau cao thẳng vươn mình bên bờ sông xanh mát.

Độ tuổi thiếu niên mơn mởn, cùng với ngoại hình cân xứng hiếm thấy, càng làm tăng thêm vẻ đẹp rạng ngời của tuổi thanh xuân.

Vô cùng xinh đẹp….

Lâm Lập An giấu vẻ ngượng ngùng, lớn tiếng nói, “Đã bảo xấu rồi mà, cậu cứ bắt tôi thử.” Thấy Nghê Hiển không đáp, cậu giận dỗi gãi gãi đầu, “Để tôi thay ra.”

“Rất đẹp.”

“Hả?”

Nghê Hiển còn đang rung động mau chóng khôi phục lại, gian tà cười, “Tôi nói là rất hợp với cậu, mau mang ra tính tiền đi. Chúng ta mua thêm vài cái nữa.”

Lâm Lập An đỏ mặt, rút ví lấy tiền…

Tầm mắt Nghê Hiển vô tình lướt ngang qua ví tiền của Lâm Lập An…

Tiểu công tử xưa nay chưa từng được cho nhiều tiền tiêu vặt như vậy, lúc nãy hắn có chọn được vài món, như lại không đủ tiền mua.

Không phải vì không có tiền, mà là gia đình hắn lúc nào cũng lo cho hết thảy, hơn nữa còn sợ hắn vung tiền bậy bạ, quản lí rất nghiêm ngặt.

Lâm Lập An xách hai túi quần áo đi tới, “Sao cậu không mua? Ở đây có nhiều thứ rất được mà.”

Nghê Hiển nhìn xuống đôi giày da của Lâm Lập An, phì cười, “Tôi nghĩ trước tiên nên đi mua giày cho cậu đã.”

Lâm Lập An kéo tay Nghê Hiển đi qua cửa hàng Nike, “Nãy giờ cậu đợi tôi chọn quần áo rồi, bây giờ tới lượt cậu, chúng ta cùng chọn, tí nữa đỡ phải mất công quay lại.”

Nghê Hiển thoáng do dự…

Lâm Lập An nói, “Để tôi thanh toán, dù sao tháng này tôi cũng chẳng tiêu mấy, vừa đủ để tụi mình thoải mái mua đồ.”

Cậu cầm lấy cổ tay Nghê Hiển, lòng bàn tay toát ra chút mồ hôi, cảm giác ươn ướt…

Tim Nghê Hiển thoáng chốc nảy lên…

Ít ra lúc này, hắn cũng thành thật với bản thân mình…

Hào phóng mở hầu bao, Lâm Lập An mua đồ cho cả hai người, từ đầu đến chân không sót một thứ gì, còn cùng Nghê Hiển mua túi xách giống nhau, một trắng một đen.

Lúc Lâm Lập An kiểm tra lại tiền trong ví, vẫn còn năm mươi đồng…

Không tiêu hết, cậu cảm thấy không thỏa mãn…

Hai người mang theo đống túi xách nhãn hiệu xa xỉ, không bắt xe, mà đi dạo dọc phố xá, thu hút vô số ánh mắt tò mò xung quanh…

Lâm Lập An theo Nghê Hiển về đến tận nhà…

Từ thang máy đi thẳng lên, mở cửa ra, là một gian phòng khách rộng rãi thoáng đãng, bên trong có cửa sổ sát sàn…

Nghê Hiển đưa tay vén rèm cửa, ánh mặt trời ấm áp soi sáng cả gian phòng…

Lâm Lập An không kiềm được, hai con ngươi khẽ nheo lại…

Lúc này, cậu không thể ngờ rằng, chính tại nơi này sẽ lưu lại bao nhiêu những kỉ niệm của cậu, có cả chua xót, ngọt ngào, cả khổ ải, và cay đắng…

Nghê Hiển mở tủ lạnh, lấy ra vài hộp sữa tươi…

Lâm Lập An trêu cười, “Cậu lớn vậy rồi còn uống sữa à?”

“Cậu dám uống rượu không?”

“Cậu không dám?”

Nghê Hiển cười, “Tôi có gì mà không dám làm.”

Lâm Lập An đương nhiên không biết, rất nhiều năm về sau, lúc Nghê Hiển chiêu đãi các quan chức khác, dựa vào thông lệ của giới quan lại, một chén rượu trắng đổi lại bảy chén rượu đỏ, cho dù là loại nào, hắn đều có thể uống cạn…

“Nhà cậu có không?”

“Xuống dưới mua đi.”

“Tôi?” Lâm Lập An tự chỉ mình, “Tôi mà xuống là không quay lại đâu đó.”

Nghê Hiển thản nhiên, “Vậy thì đừng uống nữa.”

Lâm Lập An móc ra tờ năm mười đồng, “Không tiêu hết tiền tôi thấy khó chịu lắm, cậu mua hết số tiền này đi.”

Năm 97, một chai bia giá chỉ hai đồng tiền, nghĩa là Lâm Lập An muốn mua cả hai lăm chai…

Nghê Hiển vừa ngẩng đầu, đã thấy Lâm Lập An cởi giày, nằm dài xuống sô pha, ôm lấy hai chân, điệu bộ chẳng khác gì ông cụ non…

Nếu tiểu công tử là người tốt bụng, sẽ mặc cậu nằm vậy, nhưng đáng tiếc Nghê công tử cũng chẳng khác gì quỷ dữ, có chết cũng phải kéo người thay mình chịu tội, nếu không sao có thể hài lòng? Hắn lập tức vận dụng nguyên lí cân bằng, kéo tấm lót đệm dưới bụng Lâm Lập An, lôi cậu rơi từ trên ghế sô pha xuống đất…

Lâm Lập An ôm lấy mông mình, rên rỉ, “Mẹ nó, cậu chơi xấu, sao không báo trước một tiếng?”

Nghê Hiển tủm tỉm cười nhìn Lâm Lập An xoa mông, kiềm nén bản thân không xúc động xông tới, “Báo cho cậu rồi sao gọi là đánh úp được nữa?”

Hai người thật sự hứng thú đi mua rượu, ông Lâm tính tình vốn phóng khoáng, năm đó lúc bà Lâm mang thai vẫn luôn uống bia, nhưng ngược lại, Lâm Lập An sinh ra được uống bia, ông Lâm nghĩ, có lẽ thằng con ông sau này cũng muốn uống, vì vậy mỗi lần không có bà xã ở nhà, ông Lâm đều cho Lâm Lập An nhấp thử một ngụm…

Cả hai xách mấy chai bia từ dưới lầu lên đến cửa phòng, thở hồng hộc.

Nhà của Nghê Hiển rất rộng, ban công cũng rất lớn, hai người cùng kéo dây nối ổ điện, bưng quạt ra ban công, sau đó cùng nhau khiêng thêm ghế dựa, bày ra hơn hai chục chai bia khắp mặt đất, Lâm Lập An dùng răng nạy một cái, mở nắp chai…

Cả hai cầm luôn chai nước tu ừng ực, Lâm Lập An uống cạn một hơi, còn dùng miệng liếm sạch, không sót lại một giọt.

Tiểu công tử cũng không chịu lép vế, tinh thần dâng cao, lập tức ngửa cổ uống cạn.

Hai thiếu niên mười lăm tuổi, trước hơi mát của quạt điện, thi nhau mà uống, phía trên cao, bầu trời đêm sâu thẳm lấp lánh ánh sao.

Lúc này, Lâm Lập An đã ngà ngà say, nước bia văng cả lên mặt, lộ ra khuôn mặt đỏ ửng, bắt đầu ngồi không yên, tới lui quanh phòng.

Nghê công tử trời sinh tửu lượng rất tốt, đi toa-lét xong, lúc trở về vẫn như cũ không có việc gì, nhìn Lâm Lập An đấm đá bừa bãi, liền la lớn, “Cậu uống say thì đừng có quậy, đi đứng nghiêng ngả rồi kìa.”

Lâm Lập An không nghe, rõ ràng cậu thấy mình vẫn còn rất tỉnh táo, “Ai bảo tôi đi không thẳng, cậu xem này.” Cậu đứng dậy, muốn chứng minh cho Nghê Hiển thấy, nhưng mà, sàn nhà của Nghể Hiển lấp không bằng phẳng sao?

Lâm Lập An chăm chú cúi đầu nhìn sàn nhà, quên mất phía trước có vật cản, cái ót đụng phải giá sách của Nghê Hiển, bùm một phát, có vật gì đó trên giá sách rơi xuống, đập vào chân của Lâm Lập An…

Lúc này chất cồn đã xông đến tận não, cậu cũng không cảm thấy đau, chỉ đặt mông ngồi xuống đất, phát hiện thì ra là một quyển album, liền mở ra xem…

Trang đầu tiên, toàn là ảnh của một đứa trẻ, đôi mắt đen nhánh, hàng mi nhìn cũng không tồi, tay chân tròn tròn, da dẻ hồng hào rất đáng yêu…

Nghê Hiển vốn định kiểm tra Lâm Lập An có bị gì không, ai ngờ người này xem ảnh của hắn lại thích thú đến như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ lên, bèn giả vờ hung hăng hỏi, “Có gì mà nhìn? Chưa từng thấy sao?”

Lâm Lập An nấc cụt một cái, Nghê Hiển khó chịu quay đầu tránh đi, chợt nghe bên tai tiếng Lâm Lập An, “Xem thì có xem rồi, nhưng chưa bao giờ thấy ai dễ thương như vậy, lấy đâu ra người có làn da trắng hơn cậu nữa chứ? Đôi mắt cũng to hơn, thật là giống chim non….”

Nghê Hiển thấy Lâm Lập An gần như dán sát mặt mình vào cuốn album, vội giật lại, Lâm Lập An lại xem nó như bảo bối, sống chết không chịu buông ra, hai người giằng co qua lại, khiến album lật mở ra vài trang, Lâm Lập An liền nhìn chằm chằm bức ảnh trong đó, “Đây là ba mẹ cậu?”

Bức ảnh ba người kia quả thật là tấm hình đẹp nhất mà Lâm Lập An từng nhìn thấy, tuy ba mẹ cậu cũng có hàng lông mày dày rậm, đôi mắt to đẹp, nhưng trải qua những năm tháng lao lực vất vả, sống cùng đồng ruộng ao tôm, khó tránh nhiễm theo mùi vị của thôn quê dân dã, tướng mạo khôi ngô của Lâm Lập An trưởng thành ngày hôm nay, cũng là nhờ được thừa hưởng các gen trội của ba mẹ. Nhưng ba mẹ Nghê Hiển lại không như vậy, người đàn ông cao to đẹp trai, người phụ nữ thì xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn sống trong điều kiện tốt hơn, nên trên mặt đầy vẻ phúc hậu điềm đạm. Nghê Hiển đứng giữa mang đồ vest nho nhỏ, trên tóc xịt thêm một lớp keo, thậm chí trên miệng còn tô son, nổi bật lên làn da hồng hào trắng nõn…

—//—

Bình luận về bài viết này